"Yêu ta sao?"
Lệ Phi nhìn vào gương rồi cười thảm một tiếng: "Trông ta thế này rồi, liệu chàng có còn yêu ta không?"
Lệ Phi có chút nản lòng thoái chí.
Nhưng Hoàng đế vẫn mang theo nụ cười để tới đây.
"Nhược Hề, trước đây trẫm lỡ lời nên khiến nàng tổn thương rồi."
Không ngờ lần này ngài lại hoàn toàn không tỏ vẻ ghê tởm khuôn mặt của Lệ Phi chút nào, ngược lại còn mỉm cười nhìn nàng ta: "Cho dù nàng có biến thành thế nào thì trẫm vẫn thích nàng."
"Bệ hạ."
Lệ phi cảm động hai mắt rưng rưng, vươn tay nắm lấy tay Hoàng đế: "Thần thiếp, thần thiếp cứ tưởng bệ hạ sẽ không đến nữa chứ."
"Sao lại như thế được?"
Hoàng đế vuốt bụng nàng ta: "Nàng còn đang mang thai con của trẫm mà, trẫm rất mong chờ đứa trẻ này chào đời."
Quả nhiên như lời Hoàng đế nói, đồ bổ vẫn được đưa tới cung của Lệ phi nhiều như nước chảy.
Bụng Lệ phi cũng lớn dần qua từng ngày.
Khi da bụng bị kéo căng, trên người nàng ta cũng bắt đầu xuất hiện vài vết rạn.
Cung nữ hầu hạ nàng ta rửa mặt lén than phiền với ta: "Mấy vết rạn trên người nương nương trông cứ như mặt người thật ấy, hôm nọ lúc ta giúp nàng ta thay quần áo, còn cảm thấy như chúng đang cười với ta."
Càng về sau, không chỉ một người cảm thấy những vết rạn trên người Lệ phi càng ngày càng giống mặt người.
"Ta thấy vết rạn sau lưng nàng ta giống hệt như Đinh Hương."
Đinh Hương chính là cung nữ bị Lệ phi giận chó đánh mèo, kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-nhan/781664/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.