3.
Sau một lần ta lại thi châm cho Lệ phi, nàng ta cầm gương đồng lên, chậm rãi ngắm nhìn dung nhan của mình.
Một lát sau, nàng ta đặt gương xuống, nhướng mày nhìn ta.
"Ngươi có nguyện ý đi theo hầu hạ bổn cung hay không?"
Trong hậu cung này, trên danh nghĩa là Hoàng hậu tôn quý nhất, nhưng thực tế thì Lệ phi mới là người Hoàng đế nâng niu đặt trong lòng. Lệ phi có thứ gì, Hoàng hậu chưa chắc đã có.
Đi theo Lệ phi cũng coi như có thể đi ngang trong hậu cung này.
Ta vội quỳ xuống, nịnh nọt nói: "Được hầu hạ nương nương là phúc phận của nô tỳ."
Nàng ta đưa chân ra, dùng mũi chân nhấc cằm ta lên, giống như đang trêu đùa một con chó.
"Ta thấy ngươi cũng ngoan ngoãn, rất giống con ch.ó mà bổn cung nuôi trước đây, vậy cũng gọi ngươi là Tuyết Cầu Nhi đi."
"Tạ ơn nương nương ban tên."
Có lẽ đối với người bình thường thì đây là sự sỉ nhục, nhưng ta vẫn cười mà chấp nhận.
"Đừng vội tạ ơn." Lệ phi hạ chân xuống, ghé vào tai ta, nhẹ giọng nói:
"Ngươi biết cuối cùng con Tuyết Cầu Nhi đó ra sao không?
Hoàng hậu chỉ mới cho nó có một miếng ăn mà nó đã vẫy đuôi với Hoàng hậu, bổn cung ghét nhất là những thứ ăn cây táo, rào cây sung.
Thế là, bổn cung lột da con ch.ó vong ân phụ nghĩa đó, chôn xuống đất làm phân bón cho hoa."
Lệ phi cười khanh khách và nói, sau đó còn chỉ vào cây hải đường đang nở rộ ngoài điện: "Ngươi nhìn đi, cây được bón phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-nhan/781674/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.