Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt
“Về quá khứ của ta, bây giờ có truy cứu cũng thật sự không có ý nghĩa.” Sa Linh ôn nhã mà thong thả nói: “Chỉ là Vọng Nguyệt công tử, chuyện cho tới bây giờ, cho dù ta tự phạt mà chết, cũng chẳng thấm vào đâu. Thân thể này của Tịch Tinh vốn là do huyết liên tử thành hình, nếu muốn hỏi huyết liên tử làm thế nào tồn tại trên thế gian, không để dơ bẩn của nhân gian trọc thế làm khô héo huyết liên tử chỉ có một phương pháp, nhưng phương pháp này thật sự hung hiểm, không biết rõ công tử ngươi có nguyện ý hay không thử một lần.”
“Ngàn năm như vậy, ngươi đến tột cùng vẫn là không có chút thay đổi, lòng dạ vẫn hàn băng như vậy.” Viêm Tử Huy cười lạnh: “Cái phương pháp đó nếu như không thành, cả Hoàng Minh Nguyệt lẫn Tịch Tinh một người cũng sống không được. Ngươi cũng nhẫn tâm nói.”
Nữ tử này rõ ràng là bị Viêm Tử Huy nói trúng điểm chí mạng, trong lòng cực kỳ đau đớn, dĩ nhiên là một câu cũng không phản bác, nhưng chỉ là nghe thấy có một chút hi vọng, Vọng Nguyệt còn chưa chờ Tịch Tinh nói chuyện liền nói: “Không có cách khác, cũng đành phải chịu hung hiểm một lần. Vốn chính là định ngày mai sẽ thỉnh giáo cô nương, không nghĩ đến sẽ gặp được trước một ngày. Cố sự trước kia nay đã hôi phi yên diệt, hiện nay việc sống còn của Tịch Tinh mới là trọng yếu.”
Sa Linh gật đầu, Tịch Tinh cũng đột nhiên nghĩ đến điều gì, cả kinh nói: “Ta biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-vong-nguyet/1262720/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.