Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt
Tháng tư.
Vọng Nguyệt đứng dưới hiên miếu đường, hắn giang hai tay, có chút ướt át.
Là lệ sao ….
Tiểu yêu đó, nàng khóc ….
Chung quy vẫn khó tránh khỏi một kiếp, vốn có thể bảo trụ tính mạng, nhưng nàng lại đột nhiên tiến vào. Vì cái gì, nàng đột nhiên tham gia chiến cuộc?
Một yêu quái tầm thường, cho dù thân không mang kỳ độc cũng không mang thương tích, đạo hạnh ngàn năm cũng khó mà tránh khỏi Đoạn Không huyết khí. Nàng bị giết như vậy, hồn phách làm sao còn có thể tại gian?
Tự nhiên biến mất.
Chỉ là Lô Trạm, vì sao hắn lại cả kinh khi thấy nàng như vậy, còn những lời nói kỳ lạ đó nữa ….
Và có vật gì đó ngực áo của Lô Trạm. Lúc ấy nàng nhìn thấy thứ đó liền xông ra chắn cho hắn….
Vọng Nguyệt vung áo một cái, vật tinh xảo trong ngực áo Lô Trạm liền rơi vào tay hắn.
Đây là …. một cái gương.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc gương đó, gương mặt của hắn liền mất đi huyết sắc.
Không … không thể …
Hắn có một dự cảm, từ rất lâu trước đây đã cảm thấy dự cảm của mình linh nghiệm. Lưu ly kính nay đã bị nát, một yêu quái tầm thường làm sao có thể nhận ra nó chỉ bằng một ánh nhìn?
Nàng làm sao là một yêu quái tầm thường cho được? Nàng nhận ra cái gương này, bởi vì nàng chính là người làm vỡ nó. Chính vì vậy chiếc gương này không thể tổn thương nàng …. nàng nói nàng tên là Tịch Tinh …. tịch huy tinh, vĩnh viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-vong-nguyet/1262752/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.