Bạch Xá nhà mình hôn xong cũng không chịu buông tay, giống như muốn hôn thêm cái nữa, Thạch Mai trừng mắt nhìn hắn, chỉ thấy đáy mắt hắn tràn ngập ý cười, theo bản năng muốn đẩy hắn ra ngoài. Bạch Xá không miễn cưỡng, ôm một chút rồi ngoan ngoãn buông ra.
“Ừ…” Bà lão càng xem càng vừa lòng, nói, “Ối chà chà, xem mấy đứa trẻ xinh đẹp hôn nhau thích quá, xem xong bà già như ta cũng trẻ lại không ít tuổi rồi.”
“Ngươi xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì chỉ cho chúng ta biết chỗ tìm ngọc Phật đi.” Thạch Mai nói.
“Không dễ như vậy đâu.” Bà lão nghĩ rồi run rẩy đi tới, nói, “Ta ấy mà, có kẻ thù, các ngươi mang ả tới cho ta ta sẽ nói cho các ngươi!”
Thạch Mai chau mày, “Mang kẻ thù của ngươi đến thì ngươi muốn làm gì?”
“Ta sẽ móc tâm can tì phế của ả sau đó phơi lên, lột da rút gân, bẻ gãy cổ ả, băm thịt rồi hầm lên thành một nồi canh thập toàn đại bổ uống… Ha ha ha.”
Thạch Mai nghe xong toàn thân nổi đầy da gà, nghĩ thầm, này mới là oán phụ đấy.
“Thế nào?” Bà lão lạnh lùng cười, “Việc này cũng chẳng khó, tìm ả rồi nói ta ở chỗ này, tự ả sẽ tới. Sau đó à, ta muốn ngươi…” Bà lão, chỉ vào Bạch Xá, “Giúp ta phế đi võ công ả!”
Bạch Xá từ chối cho ý kiến, nhìn Thạch Mai.
Thạch Mai lắc đầu —— không được thương thiên hại lí.
“Nha đầu.” Bà lão như nhìn ra tâm tư của Thạch Mai, chỉ vào Bạch Xá, hỏi nàng, “Nam nhân này được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-toa-huong-phan-trach/1896307/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.