Thạch Mai bực mình đi ra ngoài, đúng lúc nghênh diện Phó Dĩnh đi vào.
Hình như Phó Dĩnh đã sớm biết Thạch Mai ở trong này, cũng không xấu hổ, chỉ hơi mỉm cười, “Trần cô nương cũng ở đây sao?”
Thạch Mai cười, “Ta đi bây giờ.”
“Này, đợi chút.” Phó Dĩnh giữ chặt nàng, Thạch Mai nhìn bộ dạng lôi kéo thân thiết của Phó Dĩnh, cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng nghĩ ta với ngươi thân quen đến thế sao? Hai ngày trước không phải còn rất chướng mắt ta à?
“Đại ca của ta bãi yến, bảo ta đến mời Bạch đại ca, ngươi có đi không?” Phó Dĩnh cười xinh đẹp, cười đến mức Thạch Mai cũng cảm thấy mình không quen nàng ta như thế này, lại nghĩ Phó Dĩnh này không phải lão luyện thành thục sao? Thế nào lại biến thành ngây thơ đáng yêu thế này? Tính tình thất thưởng này hệt như hương phấn điều phối bất thành vậy.
“Ngươi cũng cùng đi nhé?” Phó Dĩnh cười nhẹ, “Anh ta nói tốt nhất cũng mời ngươi đến, trên giang hồ có không ít danh môn chính phái muốn kết giao với hương phấn nương nương.”
“Ha ha.” Thạch Mai cười gượng hai tiếng, trong lòng thầm nói, ta cũng không phải người giang hồ, không muốn tranh đống nước bẩn kia đâu. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, Bạch Xá cũng đi… Phó Dĩnh và Phó Tứ hai anh em nhà này lại mưu mô xảo trá, nhất là Phó Tứ kia kìa, mục đích mở yến tiệc là gì, hay là một đám người liên hợp lại tính kế Bạch Xá?
Thạch Mai đang do dự có nên đi hay không, Bạch Xá đã đi ra, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-toa-huong-phan-trach/1896330/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.