Bạch Xá không nhanh không chậm nói ra một câu, lại làm cho Thạch Mai buông lỏng tinh thần, vốn dĩ nàng cũng không sợ, đại khái là từng chết một lần nên không sợ, hoặc là nói, từ nhỏ nàng đã không sợ quỷ.
Khi Thạch Mai còn rất nhỏ đã phải ở một mình, không có người yêu thương, ngày ấy nghe nhóm người hầu tự dọa dẫm, nói là buổi tối sẽ có quỷ đi bắt trẻ con về ăn thịt, nàng sợ hãi. Tối ấy ngủ không được, nàng ngồi ở cửa phòng khóc, vừa vặn một lão mụ tử gác đêm đi qua, hỏi nàng làm sao vậy, nàng vừa nói ra, lão mụ tử liền cười.
Thạch Mai nhớ rõ lão mụ tử kia đã nói với nàng, “Nha đầu ngốc, quỷ đều là do người biến thành, nếu nó dám bắt nạt ngươi, lúc ngươi chết cũng biến thành quỷ, bắt nạt lại nó.”
Thạch Mai bị lão mụ tử chọc cười, biện pháp này từ lúc ấy đã trở thành pháp bảo của nàng. Sau đó, nếu có người bắt nạt nàng, nàng liền dùng biện pháp của họ bắt nạt lại, ai hù dọa nàng, nàng cũng hù dọa lại, dần dần, cuộc sống ở trong phủ của nàng liền tốt hơn rất nhiều, người cũng sáng sủa hơn.
Bạch Xá nhìn Thạch Mai, thấy nàng chỉ hơi khẩn trương, mở to đôi tò mò nhìn cửa sổ, trong lòng thầm giật mình, Thạch Mai không có võ công, lá gan vậy mà lại không nhỏ.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng cười, giữa đêm hôm khuya khoắt, có vẻ càng kinh dị.
Mà ánh lửa trại trong miếu vẫn loé lên sắc lục quang.
Thạch Mai nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-toa-huong-phan-trach/1896359/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.