Đầu bếp của Bạch trạch có tay nghề rất tốt, một âu tôm này sắc hương vị đều đủ cả. Thạch Mai càng ăn càng thích.
Ngay cả Tiểu Phúc Tử nằm trên ghế, miệng cắn mấy con tôm cũng kêu meo meo ra chiều thích ý lắm.
Ăn cơm xong, tất cả mọi người đi thay quần áo. Thạch Mai chọn đi chọn lại trong tủ quần áo hồi lâu, hỏi Hương nhi: “Hương nhi, ngươi nói xem ta nên mặc bộ nào?”
Hương nhi đi qua đó, cười cười: “Mai Tử tỷ tùy tiện chọn một bộ đi, mặc cái nào cũng đẹp cả.”
Thạch Mai sờ sờ cằm: “Không thể mặc quá đẹp, cũng không thể quá tầm thường.”
Hương nhi không hiểu, liền hỏi: “Sao lại không thể mặc quá đẹp?”
“Bởi vì sẽ có vẻ quá long trọng.” – Thạch Mai nói – “Cứ như cố tình ăn diện vậy.”
Hương nhi bật cười: “Quả là như thế.”
Thạch Mai ngồi xuống ghế chải đầu, nói: “Thôi thì ngươi tìm giúp ta đi.”
Hương nhi lấy từ trong tủ ra một bộ la quần màu trắng đưa cho Thạch Mai.
Thạch Mai cầm lấy sờ thử, nói: “Thật mềm mại, làm từ loại vải nào vậy?”
“Thái hậu sai người đưa đến.” – Hương nhi nói – “Vải này gọi là ‘vân thường’.”
“Ừm.” Thạch Mai gật đầu, mặc vào. Vân thường thuần trắng hợp với đai lưng màu ngọc bích, đai lưng dài, đeo thêm miếng ngọc bội bằng đá mã não đỏ, thoạt trông rất phiêu dật.
Thạch Mai vấn tóc lên, ở trước gương ngắm ngía một hồi, quay đầu hỏi Hương nhi: “Trông có đơn điệu quá không?”
Hương nhi nghĩ một lát, lại lấy ra một chiếc áo ngoài màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-toa-huong-phan-trach/1896365/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.