Tối đó, Y Nhiên không trở về, cô tuy hơi lo nhưng vẫn trấn an mình mọi chuyện sẽ ổn, Y Nhiên biết cách cách chăm lo bản thân, nhất định sẽ không sao. Chợt chuông cửa kêu lên, cô đang xem TV giật mình, trong người lo lắng, giờ này, còn ai đến nhà chứ? Y Nhiên nãy giờ không nghe điện thoại, chắc sẽ không về.Cô tiến lại gần cửa, áp sát tai nghe ngóng tình hình bên ngoài, không có tiếng động.
- Y...Nhiên, cậu...ngoài đó sao? - Cô hỏi.
-...- Im ắng
Cô đẩy nhẹ cửa, ngó đầu ra ngoài, không có người. Cô thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa bước ra ngoài, ai lại đùa như vậy chứ? Đêm hôm khuya khoắt bấm chuông ngà người ta, không hay chút nào.
"Bộp...bịch..."
Cô còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì gáy bị đập mạnh, thân thể ngã xuống, một khoảng màu đen hiện ra.
****************
Toàn thân nhức nhối, đầu cô đau dữ dội, hai tay bị cột vào một tay nắm. Cô nhìn xung quanh, đây là trên máy bay. Hơn nữa không phải máy bay bình thường, rõ ràng la phi cơ riêng. tại sao cô lại ở đây? Cô chưa kịp hét lên thì miệng đã bị bịt lại bởi một bàn tay:
- Tỉnh rồi sao?- Cô dãy dụa nhưng thân thể dường như bất lực, nằm gọn trong vòng tay người đàn ông đó, là anh ta. Cô trợn tròn mắt, cắn tay anh ta:
- Lại là anh? Sao tôi lại ở đây?- Cô kiềm chế cơn giận, ở nơi này, rõ ràng không nên gây chuyện.
- Cô không cần biết. - Anh buông cô ra, ngồi lên ghế, tay cầm một tách cà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ton-tai-hanh-phuc/928811/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.