Cô rời khỏi căn biệt thự với vẻ mặt hoảng hốt, đôi chân trần lại lần nữa chạy như điên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.Cô ko thể ở lại đây nữa, nhìn vết bầm trên người bị anh hành hạ mà lòng cô quặn lại, con người đó đúng là ác độc. Cô tìm một quán trọ nhỏ để nghỉ ngơi, cô sợ rằng thân thể như thế này ko thể đi lại mà ko bị nhiều ánh mắt dò xét.
Cô nằm vật trên giường, kí ức kinh khủng cứ đeo bám lấy cơ thể cô, hận ko thể giết chết mình. Cô cứ thế ngủ một mạch đến tối, tỉnh dậy và nặng nhọc lết thân thể về nhà.
- Anh...- Cô sững sờ nhìn anh đang tựa vào chiếc BMW trước nhà cô, đôi tay cho vào túi quần, đôi mắt hướng thẳng vào cô rồi nhanh chóng thản nhiên hút thuốc.
- Đến đây. - Anh vẫy tay với cô sau đó vỗ vào thân xe bóng loáng. Cô cắn răng ko bước một bước nào. Chợt từ xa cô nghe thấy có một giọng nói quen thuộc, giọng nói ngọt ngào đàn ông kho có thể chống cự.
- Hàn Vũ- Y nhiên chạy đến vòng tay qua cổ anh, môi nhẹ chạm vào môi anh. Cô biết nếu còn đứng đây thêm nữa chuyện giữa cô và anh sẽ bại lộ, phản xạ tự nhiên cô chạy nhanh vào chỗ tối ẩn nấp. - Sao anh lại ở đây, thật tình cờ. - Hẳn là vậy rồi, Y Nhiên đến thăm cô, anh cũng đang tìm tcô, vậy o lẽ hai người họ o gặp nhau.? Cô đột nhiên cảm thấy người đau nhói, nước mắt ko cầm được lại rơi ra. Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ton-tai-hanh-phuc/928813/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.