Căn phòng tối và ẩm ướt vô cùng, nghe rõ cả tiếng nước chảy tí tách từ góc tường. Cô mò mẫm bò đi tìm vật có thể thắp sáng nơi này, mùi hôi hám làm cô ko thể hô hấp bình thường được. Cô bò ra phía cửa để đi ra ngoài, quả nhiên cô gặp may, cửa không hề khoá. Hắn ta mà cũng có lúc bất cẩn vậy ư? Có tiếng bươc chân đag đi tới, cô vội thu mình vào góc tường. Một bàn tay chạm vào vai cô.
- Đừng sợ, là tôi đây - Cô gái giúp việc ban nãy lên tiếng. - Tối biết cách để cô ra khỏi đây, nhưng cô phải hứa, tuyệt đối đừng bao giờ quay lại đây nữa.
- Thật tốt quá, mau đi đi. - Cô cảm kích nhìn cô gái trước mặt. - Cô tên gì?
- Gọi tôi là Trúc Nhan.Hứa Trúc Nhan.
- Thật vô cùng cảm ơn. - Cô bám vào vai cô đứng dậy.
Trúc Nhan dẫn cô đi vào một căn phòng rồi lại vào một căn phòng khác trong đó, con đường này cô ko thể hình dung đc, cô chỉ nhớ mình đã vui thế nào sau khi thoát đc nơi đó, còn Trúc Nhan đã vội vàng trở về, ko để cô kịp nói lời cảm ơn.
Con đường này khá quen nhưng phải mất một thời gian khá dài cô mới mò về đc nhà. Đôi bàn chân của cô đau buốt vì giẫm phải mảnh thủy tinh trên đường về nhà, người cô run lẩy bẩy . Cô nhìn chiếc váy lụa và chợt nhớ đến khuôn mặt ấy, con người ấy. Con người ấy thực sự rất quen thuộc, cô chắc chắn đã từng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ton-tai-hanh-phuc/928822/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.