Chương 14
Hai chữ lão già anh đặc biệt nhấn mạnh.
Đôi mắt Hứa Tịnh Nhi khẽ run lên. Cô không nói gì, khuôn mặt chỉ hiện ra vẻ vô cảm.
Cố Khiết Thần liếc nhìn cô, đột nhiên gạt tay cô ra giống như là vứt một nắm rác. Anh cho tay vào túi áo, nhìn cô không chút cảm xúc. Cảm giác lạnh buốt tới mức rợn người.
“Cũng phải. Để đạt được mục đích, bán thân là thói quen của cô rồi!”
Một câu nói vô cùng thản nhiên nhưng vô cùng tàn nhẫn.
Sắc mặt Hứa Tịnh Nhi tái mét.
Bán thân…
Cuộc tình mây mưa giữa cô và anh, ít nhất cô cũng tưởng là do hai bên cùng tự nguyện. Hóa ra trong mắt anh, anh luôn coi cô là kẻ như vậy sao? Trong mắt anh, cô là một cô gái không biết liêm sỉ như vậy sao?
Cô đã phải trả giá cho chuyện đó, đã bị đuổi ra nước ngoài ba năm. Nếu như không phải gia tộc cần cô thì có lẽ cả đời này cô chẳng thể về nước được nữa.
Anh chẳng bị tổn thất gì. Anh dựa vào cái gì mà chế nhạo, trịch thượng với cô?
Sự tức giận và phẫn nộ khiến cô nhất thời quên đi cảm giác sợ Khiến Thần. Cô phản bác lại một cách yếu ớt: “Trương tổng tuổi cao nhưng tôi thích. Huống hồ, gả cho một người nhiều tuổi thì cũng còn hơn gả cho anh. Nói ra thì tôi cũng phải cảm ơn năm xưa anh đã không lấy tôi đấy!”
Hai mắt Cố Khiết Thần tối sầm. Có lẽ anh không ngờ là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-lai-phat-dien-roi/1305446/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.