Chương 22
Cô dừng ánh mắt trên mấy tờ giấy mỏng manh trên bàn, mấy tờ giấy nhẹ tênh đó lại vô cùng có sức nặng đối với Hứa Thị. Sau đó, cô lại chuyển ánh nhìn sang mười chai rượu.
“Được, tôi uống! Tôi uống xong thì hãy đưa hợp đồng cho tôi”.
Từ Soái lạnh lùng hừ, cười khinh miệt.
Thư ký đứng bên lo lắng nói: “Cô Hứa, nhiều rượu như vậy… hay là để tôi uống giúp cô”.
Hứa Tịnh Nhi lắc đầu, Từ Soái đã lên sẵn kế hoạch rồi mới đến đây, sao có thể để người khác uống thay cô được. Dù thế nào, cô cũng phải lấy được hợp đồng!
Cô uống hết chai này đến chai khác, ý thức dần rã rời, mặt đỏ lên, ánh mắt mê ly, tay chân mềm nhũn. Uống đến chai cuối cùng, rượu mạnh thiêu đốt dạ dày cô. Mấy lần cô buồn nôn nhưng đều kìm chế lại.
Từ Soái khinh thường giễu cợt, vui vẻ nhìn cảnh ấy, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay lại bộ dạng chật vật của cô.
Hứa Tịnh Nhi uống hết chai cuối cùng, trước khi cô không kiềm chế nổi nữa sắp ngã xuống, cô nói một tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng riêng.
Cô tuyệt đối sẽ không ngã xuống trước mặt kẻ địch làm trò cười cho anh ta.
Cô lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh, xiêu xiêu vẹo vẹo, không cẩn thận va vào cơ thể của một người.
“Tôi… tôi xin… ơ…”.
Hứa Tịnh Nhi còn chưa nói hết một câu, cảm giác buồn nôn đã ập đến, cô bịt chặt miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-lai-phat-dien-roi/1305461/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.