Chương 59
Sau khi cô về nước đã không còn tới nữa. Bởi vì theo bản năng cô muốn tránh tới những nơi gợi lại ký ức xưa cũ.
Cô đỗ xe, đẩy cửa bước ra, nhìn cánh cửa quen thuộc, một cảm giác khó nói nên lời trỗi dậy trong lòng cô.
Sau khi Hứa Tịnh Nhi bước vào thì người quản lý bước tới đón tiếp. Nhìn thấy cô người này cười nói tươi bưởi: “Cô Hứa, đã lâu không gặp, gần đây cô khỏe không?”
Hứa Tịnh Nhi khẽ gật đầu.
Bởi vì Tiêu Thuần đã gọi điện trước dặn dò rồi nên người quản lý bèn đưa cô tới một phòng bao Vip, rót trà cho cô rồi cung kính lui ra.
8h15 phút, cánh cửa được mở ra. Một cô gái cuống cuồng bước vào đi tới trước mặt Hứa Tịnh Nhi, giành lấy cốc trà trên tay cô và uống cạn.
“Khát chết đi được! Tắc đường quá!”
Thành phố tắc đường là chuyện thường ngày ở huyện. Hứa Tịnh Nhi chỉ khẽ cười.
Bao năm qua, tính cách Tiêu Thuần vẫn như vậy, vẫn cứ hừng hực như thế.
“Tịnh Nhi, chớ cậu chết đi được!”
Tiêu Thuần không nhiều lời cứ thế ôm chầm lấy Hứa Tịnh Nhi.
“Cái đồ vô lương tâm này, ba năm mất tăm mất tích, cậu còn biết đường về nước cơ đấy!”
Đã lâu không gặp, Hứa Tịnh Nhi cũng rất nhớ cô ấy nên cũng đáp lại bằng một cái ôm hào phóng.
Tiêu Thuần gọi một bàn ăn đồ sộ, còn khui chai rượu vang hảo hạng, hai người ngồi vừa ăn vừa uống vừa hàn huyên chuyện cũ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-lai-phat-dien-roi/1305515/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.