Chương 97
“Tịnh Nhi, cháu phải tiếp tục kiên trì, mau chóng có con với Khiết Thần, mà không, không phải một đứa, mà phải thật nhiều, ông nuôi được hết! Khiết Thần cô đơn quá, ông sợ không ở với nó được lâu nữa, ông không muốn đến lúc đó nó vẫn một mình, ông không yên tâm…”.
Những lời lè nhè của ông Cố khiến trái tim của Hứa Tịnh Nhi không nén được sự chua xót, khóe mắt bất giác trào nước mắt.
Cô đã phụ lòng tin của ông nội, cô căn bản không thể có được trái tim của Khiết Thần, tất cả những gì xảy ra hôm nay, chẳng qua là Khiết Thần cùng cô diễn kịch mà thôi…
Cô không dám để ông nội thấy cô rơi lệ, vội vàng cúi đầu, xụt xịt mũi, rồi dịu dàng nói: “Ông ngủ đi”.
Ông cụ Cố ngoan ngoãn gật đầu: “Được, ông phải vào giấc mơ tìm con trai ông, bảo với nó, là ông đã tìm được vợ cho Khiết Thần rồi, ông giỏi hơn nó!”.
–
Hứa Tịnh Nhi ra khỏi phòng, Cố Khiết Thần đang đứng quay lưng vào cô, tựa vào tay vịn hành lang, ngắm nhìn bầu trời đêm.
Căn biệt thự bỗng trở nên yên ắng, trống rỗng, khiến cho cái bóng của anh trông vô cùng cô độc, làm cô thật muốn bước đến ôm lấy anh.
Cô nhìn anh, giống như là bị hớp hồn vậy, từng bước, từng bước tiến lại gần.
Có thể là do những lời vừa nãy của ông nội, có thể là do vừa nãy Cố Khiết Thần đã bảo vệ cô, cũng có thể là do sự mê hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-lai-phat-dien-roi/1305589/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.