Chương 110
Nhưng trong ba năm bị “lưu đày” ra nước ngoài, cô bị nhà họ Hứa vứt bỏ, bố mẹ cô gần như chẳng cho cô đồng nào, muốn tự nuôi sống bản thân, cô chỉ còn cách kiếm tiền. Hơn nữa, để có nhiều quyền chủ động hơn, để gia tộc bớt kìm kẹp mình, cô cũng phải kiếm tiền.
Xã hội bây giờ, không có tiền làm gì cũng khó! Ăn còn không no thì nói gì đến hứng thú sở thích? Vậy nên tôn chỉ làm việc của cô là: Đừng bàn hứng thú với cô, bàn về tiền đi!
Trong nước và nước ngoài có sự chênh lệch về múi giờ, bây giờ là sáng sớm nhưng ở nước ngoài là đêm khuya.
Gửi email xong, Hứa Tịnh Nhi nghĩ có lẽ cấp trên đang ngủ, chắc là phải chờ đến lúc anh ta ngủ dậy mới trả lời, cô liền đứng dậy, vào phòng bếp làm một chiếc sandwich đơn giản, lại pha thêm một cốc cà phê.
Hôm qua tham gia bữa tiệc gia đình, cô hầu như chẳng ăn được gì, buổi tối lại chịu giày vò như vậy, bụng đã trống rỗng từ lâu. Lúc đau lòng thì không cảm thấy đói, nhưng vừa lấy lại tinh thần là đói hoa cả mắt.
Cô không thể để bản thân bị tổn thương, sức khỏe của cô chính là tiền vốn cách mạng, ít nhất trước khi trả xong một tỷ tệ, cô không cho phép bản thân gục ngã.
Tuy không có khẩu vị nhưng cô vẫn cầm chiếc sandwich, ăn từng miếng.
Không ngờ mới ăn được một nửa, máy tính đã vang lên tiếng tinh tinh, hình như là âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-lai-phat-dien-roi/1305615/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.