Chương 119
Anh lái xe như bay tới câu lạc bộ, thế nhưng anh không biết Hứa Tịnh Nhi đang ở phòng nào. Điện thoại của Tứ Soái liên tục không gọi được. Anh bắt người phục vụ nói cho anh biết Từ Sóai ở đâu và lao đi như mũi tên.
Anh vốn nhìn chăm chăm về phía trước thế nhưng khi đi ngang qua một căn phòng thì anh bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu tới kỳ lạ bèn dừng bước.
Người quản lý đi ngay sau anh suýt nữa thì tông trúng người anh. Người này cũng vội vàng dừng lại, lau mồ hôi trán và thấp giọng hỏi: “Cố tổng, sao thế?”
Đôi mắt Khiết Thần sâu thẳm, môi anh khẽ mím lại, ánh mắt hiện lên vẻ âm u. Anh mặc kệ người quản lý, cứ thế quay gót đi vòng trở lại.
Người quản lý chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng không dám hỏi, đành lật đật đi theo.
Khiết Thần đi tới một căn phòng vừa nãy đi ngang qua khiến anh cảm thấy bất an. Căn phòng được khóa chặt, kín như bưng. Anh đưa tay ra nắm lấy nắm cửa, từ từ đẩy ra.
Hứa Tịnh Nhi lấy hết sức lực, bùng ra khỏi sự kìm kẹp của Bàng Hải. Cô vung tay lên, hai ngón tay ghim thẳng vào mắt của Bàng Hải.
Cơ thể Bàng Hải toàn là cơ bắp cuồn cuộn, dù cô có đánh hắn thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thế nhưng mắt chính là điểm yếu nhất. Do hắn thấy Hứa Tịnh Nhi yếu rớt nên đã không đề phòng. Trong nháy mắt, hắn đã phải bụm lấy mắt của mình và hự lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-lai-phat-dien-roi/1305633/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.