Chương 153
Cô cũng không để bản thân tiếp tục chán chường nữa, bởi vì cô biết rõ, than thân trách phận là cảm xúc vô dụng nhất. Nếu cô khuất phục trước cuộc sống, thì chỉ có thể làm một kẻ thất bại, nếu sống không tốt cũng chỉ có thể tự oán trách bản thân.
Vậy nên, cô phải hóa chán chường thành động lực, cô phải kiếm tiền. Sẽ có một ngày, cô có thể cầm một tỷ tệ ném vào mặt Cố Khiết Thần, lại ném cho anh tờ đơn ly hôn, nói với anh rằng, là bà đây không cần anh nữa!
Hứa Tịnh Nhi nhanh chóng bò dậy, lấy máy tính xách tay ra, đăng nhập email rồi gửi thư cho cấp trên.
“Cấp trên đại nhân, tôi đã khỏi bệnh, có thể đi làm được rồi, xin anh hãy giao nhiệm vụ cấp A!”.
Thời gian chờ anh ta trả lời, Hứa Tịnh Nhi ra ngoài rót cốc nước. Cô Lâm đã xách hành lý của mình vào phòng dành cho khách, còn cô ấy đang xắn tay áo, cầm miếng giẻ lau dọn.
Hứa Tịnh Nhi gật đầu với cô ấy theo phép lịch sự, cầm cốc nước về phòng, cô Lâm bỗng gọi cô: “Cô chủ”.
Cô dừng chân, nhìn cô Lâm với vẻ khó hiểu: “Sao vậy?”.
Cô Lâm đứng dậy, đi tới, hỏi: “Vừa nãy tôi xem qua, thấy tủ lạnh trống không, chẳng còn rau dưa gì. Lát nữa tôi muốn đi siêu thị mua một ít, bữa trưa chắc là cậu chủ không về ăn, tôi nấu cho cô mấy món thanh đạm, nhưng bữa tối chắc cậu chủ về chứ?”.
Nghe như là câu hỏi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-lai-phat-dien-roi/1305678/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.