Chương 163
Đến cả Chu Mỹ Kỳ cũng cảm thấy mất kiên nhẫn. Cô ta lao lên hai lần. Chỉ có Hứa Tịnh Nhi là lười biếng dựa vào cột, điềm đạm, bình tĩnh giống như lão thần!
Hứa Tịnh Nhi không lỗ mãng như vậy. Cô kiếm tiền dựa vào IQ. Trước khi ra khỏi cửa cô đã dựa vào bức hình mà cấp trên đưa cho mình đoán được chiều cao đại khái của Lâm Vũ Hàm và cả cách ăn mặc của anh ta để cô có thể nhận ra đối phương một cách dễ dàng. Và như vậy cô có thể cướp ngay anh ta về tay mình.
Chu Mỹ Kỳ nhìn vẻ chắc chắn đầy tự tin của cô thì tức tới mức bước tới giẫm hai phát trước mặt cô. Hứa Tịnh Nhi cảm nhận được ánh mắt oán hận của cô ta. Cô chỉ nhếch miệng cười, nhướn mày đầy khiêu chiến: “Tôi thích cái vẻ khó chịu của cô khi nhìn tôi mà lại chẳng làm gì được”.
Thêm một chuyến bay nữa đáp xuống. Một đoàn người kéo hành lý từ trong đi ra.
Hứa Tịnh Nhi lập tức liếc nhìn và để ý thấy một người với dáng người cao lớn, đội mũ, đeo kính, khẩu trang, mặc áo khoác gió dáng dài bước tới. Người này mang khí chất hết sức khiêm nhường.
Dù không nhìn thấy mặt nhưng chiều cao, cách ăn mặc thì giống y trong ảnh. Có khả năng tới chín mươi phần trăm là anh ta.
Hứa Tịnh Nhi lập tức lao tới.
Chu Mỹ Kỳ thì không nhận ra. Dù cô ta không chịu thừa nhận Hứa Tịnh Nhi mạnh hơn thì cô ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-lai-phat-dien-roi/1305689/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.