Chương 167
“Đáng ghét, bắt người ta bón nữa sao?”, Hứa Tịnh Nhi làm ra vẻ nũng nịu. Cô gắp miếng thịt gà, đưa lên miệng Khiết Thần. Cô còn há miếng: “A!”
Đương nhiên Khiết Thần có thể nhận ra bên trong đôi mắt sáng rực của cô mang theo vẻ khiêu chiến. Anh nhìn xuống, nhếch miệng cười, sau đó há miệng và ăn.
Hứa Tịnh Nhi nhướn mày đầy bất ngờ. Anh ăn mà không chút phản kháng sao? Hơn nữa khuôn mặt còn không hề biến sắc! Anh từng là người mà cay một chút thôi cũng không động đến.
Xem ra anh rất để ý tới ông nội, sợ cô Lâm nhìn ra tình cảm giữa hai người họ không được tốt.
Nếu đã vậy thì đừng trách sao cô không khách khí nhé.
Hứa Tịnh Nhi vô cùng vui vẻ, tiếp tục gắp thức ăn bón cho anh. Không ngờ Khiết Thần lại phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Dù là cô gắp ớt thì anh cũng đều nuốt xuống bụng không chớp mắt.
Hứa Tịnh Nhi mải bón cho Khiết Thần, đợi đến khi cô bình tĩnh lại thì đồ ăn đã hết…Cô còn chưa kịp ăn no mà.
Sao cô cảm thấy mình đang xử lý Khiết Thần mà người chịu thiệt hóa ra lại là chính cô thế này.
Hơn nữa, từ khi nào mà Khiết Thần có thể ăn cay vậy? Lẽ nào trước đây là anh lừa cô?
Cô Lâm nhìn hai người với những cử chỉ ngọt ngào thì cười tít mắt. Ai nói chỉ số EQ của cậu chủ nhà cô ấy thấp chứ. Cô ấy cảm thấy là cao thủ là đằng khác.
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-lai-phat-dien-roi/1305696/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.