Chương 242
Cái gì mà thần tượng khí chất…Trước mặt đám đông thì ra dáng con người, rồi ra vẻ ngây thơ vô số tội. Sau lưng thì không khác gì các phần tử quấy rối phụ nữ vô cùng ghê tởm.
Dung Vương hình như không chờ đợi thêm được nữa. Cuối cùng thì anh ta đứng dậy, đi tới nhà vệ sinh và gõ cửa. Anh ta hỏi bằng giọng vô cùng quan tâm: “Cô vẫn ổn chứ? Không phải là say tới mức ngã luôn trong đó rồi đấy chứ? Có cần tôi vào dìu không?”
Hứa Tịnh Nhi ép sát vào cửa, hai tay siết chặt. Cô hít một hơi thật sâu. Cuộc chiến này đã bắt đầu thì cô phải đánh tới cùng vậy.
Hứa Tịnh Nhi quay người, kéo cửa ra và ghì tay lên trán, ra vẻ chếnh choáng khó chịu. Giọng nói của cô có phần yếu ớt: “Ngại quá anh Dung Vương, hình như tôi say thật rồi…”
Thấy vậy, đôi mắt Dung Vương ánh lên vẻ đắc ý. Anh ta đưa tay ra dìu cô về phía ghế sô pha.
“Say rồi phải không? Nào nào, ngồi xuống nghỉ ngơi xíu nhé”.
Hứa Tịnh Nhi cố gắng chịu đựng để cho anh ta tiếp xúc da thịt. Cô ngồi xuống.
“Giờ đỡ hơn chút nào chưa?”
“Vẫn chóng mặt lắm…”
Dung Vương cười tà ma: “Do cô uống ít quá đấy. Uống nhiều chút thì sẽ không dễ say như vậy đâu. Tôi có thể dạy cô”.
Vừa nói, anh ta vừa nâng ly rượu của Hứa Tịnh Nhi lên, đưa về phía cô: “Cô cứ yên tâm uống. Dù có gục thì vẫn có tôi ở đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-lai-phat-dien-roi/1305836/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.