Chương 313
Lời nói ra đã bị Cố Tuyết nghe được, Hứa Tịnh Nhi muốn thu hồi cũng không thể, chỉ đành nở nụ cười nhàn nhạt: “Không phải chị nghĩ như vậy, mà là… sự thật”.
Yêu hận giữa cô và Cố Khiết Thần thật ra cô không muốn kể với bất cứ ai. Ngay cả Tiêu Thuần, cô cũng luôn nói là rất tốt. Lần này, nếu không phải cô buột miệng nói thì cô cũng sẽ không thừa nhận.
Chính miệng thừa nhận người mình từng yêu ghét mình thì cần phải có dũng khí rất lớn.
Bản năng của con người là theo lành tránh họa, cho nên nhiều lúc con người dễ tránh né hiện thực, không muốn đối mặt.
Cố Tuyết bối rối gãi đầu: “Được thôi, em thừa nhận ban đầu em cũng nghĩ là vậy, nếu không thì trước kia anh Khiết Thần cũng sẽ không từ hôn. Nhưng… Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn cưới chị, anh ấy đồng ý cưới chị chắc chắn là vì trong lòng vẫn có chị”.
Hứa Tịnh Nhi lắc đầu bật cười: “Chị tự mình biết mình, đó là vì ông nội”.
“Không phải đâu!”, Cố Tuyết phản bác: “Bao nhiêu năm qua, em chưa thấy có ai có thể ép được anh Khiết Thần làm chuyện mà anh ấy không muốn làm. Kể cả năm đó ông nội phản đối anh ấy từ hôn, không phải anh ấy vẫn nhất quyết từ hôn đó sao?”.
Cố Tuyết nói xong mới ý thức được mình lấy ví dụ không đúng, cô ta lúng túng cười nói: “Quên câu này đi, không tính, lại nào!”.
Hứa Tịnh Nhi cười cười, không nói gì.
Cố Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-lai-phat-dien-roi/1305964/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.