Chương 417
Sức lực của Hứa Tịnh Nhi dường như bị rút sạch. Cô gắng gượng, muốn về phòng nhưng trái tim đau nhói. Cô chưa quay về tới nơi thì đã gập người, ngồi xuống đầy đau đớn.
Cô cố gắng đứng dậy nhưng đau quá, không thể dậy được.
Khiết Thần bước ra khỏi phòng sách, đi về phía phòng ngủ. Vừa hay anh nhìn thấy Tịnh Nhi. Dù cô cố gắng mấy lần cũng không đứng lên được. Anh chau mày, đôi mắt anh lên vẻ lo lắng. Anh vội bước tới, dịu dàng hỏi: “Hứa Tịnh Nhi, em không khỏe ở đâu hả?”
Hứa Tịnh Nhi không ngẩng đầu, cũng không nói gì. Cô sợ nếu bất cẩn, không khống chế được cảm xúc thì cô sẽ bùng nổ ngay trước mặt Khiết Thần mất.
Bộ dạng im lặng của cô khiến ánh mắt anh tối sầm. Anh không hỏi nữa mà ôm cô đưa vào phòng ngủ. Anh đặt cô lên giường, để cô nằm xuống.
Bàn tay anh đặt lên mặt cô như muốn vén tóc. Lúc này sắc mặt cô đã tái nhớt. Thế nhưng khi đầu ngón tay anh khẽ chạm vào thì cô khàn khàn lên tiếng: “Đừng động vào tôi!”
Tay Khiết Thần khựng lại.
Hứa Tịnh Nhi cũng không ngờ là mình buột miệng nói ra mấy lời đó. Trước mặt Khiết Thần, cô luôn nhẫn nhịn, luôn cẩn thận. Dù trong thời gian này cô đã lấy lại được chút kiêu kỳ nhưng phần lớn khi hai bên có thể hòa hợp thì cô vẫn tỏ ra rất bình thường.
Thế nhưng bây giờ, vì không muốn Khiết Thần nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-lai-phat-dien-roi/1306149/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.