Chương 568
Khi hai bàn tay tiếp xúc nhau, cả người Hứa Tịnh Nhi run lên, lông mi dài khẽ động đậy, bỗng mở mắt ra.
Ánh sáng chói mắt khiến cô không khỏi nheo mắt, thích nghi khoảng nửa phút, cô mới mở mắt ra lại. Đập vào mắt là trần nhà trắng xóa, mũi nghe thấy mùi nước khử khuẩn đặc trưng của bệnh viện.
Hứa Tịnh Nhi chớp mắt, ký ức dần dần quay lại, sau đó sắc mặt cô lại trở nên nghiêm trọng.
“Cô tỉnh rồi?”, bên cạnh vang lên một giọng nói vừa nhẹ nhõm vừa vui mừng: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi, đúng là tạ ơn trời đất”.
Hứa Tịnh Nhi chậm rãi xoay tròn mắt, tầm nhìn dừng trên ghế sofa. Từ Soái đứng bật dậy, bước nhanh đến bên giường, cúi đầu quan sát cô: “Hứa Tịnh Nhi, bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi? Không sao rồi chứ?”.
Cô không trả lời anh ta ngay, mà tiếp tục nhìn quanh phòng, giống như đang tìm gì đó.
Từ Soái thấy vậy thì hiểu ra, không cần cô hỏi, anh ta đã lên tiếng báo cáo: “Khiết Thần đã lên máy bay tư nhân trở về đây, giờ này… có lẽ sắp hạ cánh rồi. Anh ấy tới rồi sẽ đến bệnh viện, cô đợi một lát sẽ gặp được anh ấy”.
Hứa Tịnh Nhi dời mắt về, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại tác động đến vết thương nơi tim, mi mày nhíu chặt.
“Được rồi, cô đừng cử động lộn xộn nữa. Hứa Tịnh Nhi, cô rất may mắn, mặc dù có vài chỗ bị thương, nhưng không trúng chỗ hiểm yếu. Vết thương nghiêm trọng nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-lai-phat-dien-roi/1306429/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.