Chương 602
Cố Khiết Thần đứng cách sau lưng cô một bước, trên khuôn mặt tuấn tú đã không còn bất cứ biểu cảm gì. Anh đã quen giấu mọi bi thương và khổ sở đi, chỉ là hai tay buông hai bên người siết chặt, dường như phát tiết tất cả cảm xúc vào đó.
Cô bỗng nhiên quay người lại, nhào vào lòng anh. Anh cảm giác được đôi tay nhỏ gầy của cô dùng sức ôm lấy anh, gò má cô dán vào ngực anh, giọng trầm khàn, thoát ra tiếng nức nở: “Cố Khiết Thần, ông nội sẽ không sao đâu. Ông ấy vẫn chưa thấy chúng ta cử hành hôn lễ, vẫn chưa thấy chúng ta sinh cho ông ấy đứa cháu mũm mĩm, ông ấy sẽ không bỏ lại chúng ta mà đi đâu”.
Đáy mắt Cố Khiết Thần dâng tràn nước mắt, anh chậm rãi đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô, đáp lại bằng giọng trầm thấp: “Ừ”.
Hứa Tịnh Nhi khóc thút thít, sau đó lại nói: “Khiết Thần, nếu anh muốn khóc, em có thể tránh đi một lúc”.
Cô có thể cảm giác được cả người anh vẫn luôn kìm nén, cô đau lòng thay cho sự kìm nén này. Ông cụ Cố là người thân duy nhất của anh, cô biết rõ ông cụ Cố quan trọng với anh thế nào, nhưng anh cố gắng kìm nén cảm xúc như vậy rất có hại cho cơ thể, chi bằng khóc một trận thoải mái.
“Không cần”, giọng nói Cố Khiết Thần càng khàn đi, trong giọng nói còn có chút run rẩy: “Hứa Tịnh Nhi, em khóc thay anh, khóc luôn phần của anh”.
Nghe vậy, nước mắt Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-lai-phat-dien-roi/1306478/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.