Chương 728
Một câu!
Cho dù là một câu cũng còn hơn là không được chữ nào.
Hứa Tịnh Nhi đặt ly rượu xuống, quay sang anh ta, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm khuôn mặt anh ta, khẽ nuốt nước bọt, nói: “Được, anh nói đi, là câu gì?”.
Từ Soái cũng đã uống không ít, ợ lên một cái đầy mùi rượu. Anh ta day ấn đường, nhắm mắt một lúc rồi mới mở ra, nói rành rọt từng chữ: “Cô không nên trở về”.
Không nên trở về?
Vừa rồi Hứa Tịnh Nhi cũng đã nghĩ tới rất nhiều lời, nhưng quả thực không ngờ anh ta sẽ nói câu này.
Cô tạm thời không cố gắng tìm hiểu, mà truy hỏi: “Anh nói rõ hơn đi”.
Từ Soái lắc đầu: “Vừa nãy tôi đã nói rồi, chỉ có thể nói một câu là chỉ có thể nói một câu, những cái khác cô đừng ép tôi, cô ép tôi cũng không nói đâu”.
Anh ta ngừng một lát, ánh mắt lóe lên tia sáng đấu tranh, rồi vẫn nhắc nhở một câu: “Hứa Tịnh Nhi, mỗi quyết định của Khiết Thần chắc chắn đã được anh ấy suy nghĩ kĩ càng, có lúc truy cứu quá mức sẽ thực sự không tốt đâu”.
Hứa Tịnh Nhi nhất thời không nói gì.
“Tôi có thể đi rồi chứ?”.
Mồm thì hỏi vậy, nhưng Từ Soái đã chống người đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài.
Tiêu Thuần ngoảnh sang nhìn Hứa Tịnh Nhi, hỏi: “Có ngăn lại không?”.
Hứa Tịnh Nhi khẽ lắc đầu: “Không cần đâu, những gì có thể nói anh ta đã nói rồi”.
“Vậy rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-lai-phat-dien-roi/1306710/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.