Chương 744
Cô Lâm nói xong mới nhận ra mình lỡ lời. Cô ấy vội vàng xin lỗi: “Cô Hứa, ngại quá, tôi cả đêm không ngủ, mệt quá nên nói linh tinh. Cô đừng để bụng nhé”.
Việc ly hôn vốn không phải lỗi của Hứa Tịnh Nhi. Cô Lâm luôn biết rõ nên chẳng bao giờ trách cô.
“Không có gì”, Hứa Tịnh Nhi vẫn mỉm cười, không hề để tâm.
Cô Lâm lại tỏ ra tiếc nuối: “Một cô gái tốt như vậy, thật không hiểu cậu chủ nghĩ gì. Sao nỡ lòng nào…”
Hứa Tịnh Nhi cúi đầu, nói khẽ: “Đúng vậy, sao nỡ lòng nào…Đợi anh ấy tỉnh lại, tôi sẽ hỏi anh ấy”.
“Hả?”
Cô ngước nhìn về phía giường bệnh. Không biết từ khi nào mà Khiết Thần đã mở mắt. Cô mỉm cười, lặp lại lời vừa nãy: “Tôi nói là, tôi định hỏi, anh ấy không thích tôi thì sao lại mạo hiểm bảo vệ tôi như vậy. Còn nếu anh ấy thích tôi thì sao lại nỡ lòng nào ly hôn với tôi chứ!”
Dứt lời, cô đứng lên, đi về phía giường bệnh. Cô nhìn chăm chăm khuôn mặt người đàn ông và lên tiếng: “Khiết Thần, anh đã tỉnh rồi thì cho em một đáp án được không? Tại sao?”
Khiết Thần chậm rãi di chuyển ánh mắt về phía Hứa Tịnh Nhi.
Nhìn nhau mấy giây, rồi anh quay sang nhìn cô Lâm, giọng nói hơi khàn khàn: “Rót cho tôi cốc nước”.
“Được, cậu chủ”.
Cô Lâm vội vàng đứng dậy, sau khi rót nước, cô ấy trở lại cạnh giường, chỉnh đầu giường cao lên một chút rồi đưa cốc nước cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-lai-phat-dien-roi/1306739/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.