Chương 839
“Đúng vậy…”
Tả An nhìn mẹ. Cơn lửa giận khi nãy biến mất đi nhiều, anh mỉm cười: “Anh giống bà ấy”.
Anh ta quay qua nhìn Hứa Tịnh Nhi: “Anh chỉ hi vọng đưa em tới đây, để bà ấy gặp em”.
Hứa Tịnh Nhi biết câu nói này của anh có nghĩa là giải thích cho hành động ép cô khi nãy. Dù Tả An không hề nói xin lỗi.
Dù sao thì cũng đang đứng trước mộ của mẹ Tả An mà, cô không thể nào nói những lời khó nghe được nên chỉ mỉm cười.
Tả An lại nhìn lên bức hình và nói tiếp: “Mẹ, đây là người con gái mà con thích. Cô ấy tên là Hứa Tịnh Nhi. Mẹ từng nói với con là muốn gặp người con gái mà con sẽ thích, hôm nay con đưa cô ấy tới đây rồi”.
Lúc này Hứa Tịnh Nhi cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng dù sao thì cô cũng không thể thất lễ được nên bèn lên tiếng: “Chào bác, cháu là Hứa Tịnh Nhi”
Gió nhẹ thổi tới, những chiếc lá rung lên lao xao, giống như đang đáp lại lời của cô.
Tả An bước lên trước, khẽ ngồi xuống, đặt bó hoa hồng lên phần mộ. Anh ta không đứng dậy ngay mà chỉ dịu dàng nói: “Mẹ, đây là hoa Tịnh Nhi tặng. Mẹ có thích không?”
Anh ta vừa nói vừa đưa tay lướt nhẹ người phụ nữ trên tấm bia, lưu luyến không dời.
Hứa Tịnh Nhi nhìn và thấy cảm động.
Từ lần anh ta gặp nguy hiểm và chỉ gọi mẹ đã đủ để thấy tình cảm của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-lai-phat-dien-roi/1306904/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.