“Sao chị biết tôi không mang quà đến?” Mộc Mai nở nụ cười, cô càng chắc chắn về những gì Cố Văn nói.
Cố Văn từ đầu đến cuối không nói một lời, bởi vì anh ấy chỉ muốn xem những người này diễn cùng nhau.
Không thể không nói, diễn xuất của mấy người nhà họ Mộc này so mấy ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, không kém cạnh đâu.
Mộc Diệp ngồi trên sô pha, rót cho mình một ly rượu rồi uống một hơi cạn sạch: “Cái loại nhìn thôi đã biết nghèo kiết xác như mày, tao cũng chẳng mong chờ mày mang quà tặng ông đâu.
Nếu mày thiếu tiền, mày có thể nói với chị, dù sao một tháng chị cũng có mấy trăm triệu tiêu vặt, cho mày vay cũng không đáng gì”.
“Chị có thể nói to hơn.
Đây là đại thọ 70 tuổi của ông nội.
Để khách mời thấy nhà họ Mộc đối xử với hai cháu gái khác biệt, chị cảm thấy những người khác sẽ nghĩ gì về ông nội?”
Mộc Mai nhàn nhạt nói, hoàn toàn áp chế vẻ kiêu căng, ngạo mạn của người phụ nữ kia.
Lễ phục của Mộc Diệp là một chiếc váy dài màu đen có đính thêm vài viên kim cương chói lóa.
Còn Mộc Mai là màu trái, hoàn toàn trái ngược, chiếc váy này không có quá nhiều trang sức, chỉ có một chiếc nơ buộc quanh eo, nhưng lại là càng tôn lên vòng eo của cô.
Hai người đứng cùng nhau với phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng khí thế của Mộc Mai hoàn toàn nghiền ép Mộc Diệp.
“Mộc Mai, chỉ vì gần đây ông nội đối xử với mày hơi khác, nên mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/1042049/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.