“Đúng vậy, chính Mộc Mai nói ba cô ta đã bán đi rồi, làm sao hôm nay có thể xuất hiện trên tay người phụ nữ này?”
“Năm năm trước chúng ta cũng biết thừa Mộc Mai ăn trộm đồ nên mới bị đuổi khỏi nhà.
E rằng khối phỉ thúy này có được bằng con đường không trong sạch cho lắm…”
“Trùng hợp, tôi đã mua lại tất cả những thứ ông Mộc Huy đã bán trước đây.” Đang lúc mọi người đang xì xao bàn tán, Cố Văn bình tĩnh lên tiếng.
Mọi người không nhìn về phía người đàn ông mặt mày không quan tâm, ngồi trên xe lăn đăng kia.
Trong lúc suy tư, Mộc Mai cũng đoán ra được một điều, Cố Văn hồi đó vẫn là tổng giám đốc quyền lực của Cố thị, chỉ nhấc một ngón tay thì có gì không vào túi.
Cố Nam nghe xong, mắt tối sầm lại.
Người đàn ông này đã bắt đầu lấy lòng nhà họ Mộc rồi sao? Chẳng lẽ anh ta đã nghĩ tới việc dùng nhà họ Mộc để củng cố địa vị rồi?
Nếu không vì tai nạn xe hơi khiến chân người đàn ông này què quặt suốt đời, chỉ e là trên đời chẳng có ai bằng anh ta.
Sau khi mọi người nghe được lời của Cố Văn, lập tức không còn đoán xuôi đoán ngược nữa.
Dù sao năm năm trước, Cố Văn có thể nói là cưỡi mây đạp gió, nên mua lại khối phỉ thùy này, cũng chẳng phải vấn đề to tát.
“Ô? Thật sao?’ Mộc Đoàn có chút kích động.
Đồ của Mộc Huy trong nhà càng ngày càng ít, cho nên ông muốn giữ lại những thứ này, để mình còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/1042055/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.