"Anh họ, em...”
Ninh Thanh Trúc tan nát cõi lòng.
Ngay sau đó, cô ta thầm an ủi bản thân.
Hiện giờ Cố Văn lạnh nhạt như vậy cũng không sao cả.
Sau này khi có thời gian ở bên cạnh nhau nhiều hơn rồi, kiểu gì thì cô ta cũng sẽ nghĩ ra cách làm cho anh có cảm tình với mình mà thôi.
Chỉ cần như vậy là Ninh Thanh Trúc có thể dễ dàng cướp lấy anh khỏi tay của Mộc Mai rồi.
Mộc Mai mỉm cười không nói một tiếng nào, biểu cảm của cô giống như là không thèm để ý gì tới những hành động đó vậy.
Sau đó, bốn người bọn họ cùng nhau dùng bữa.
Trên bàn ăn, hai mẹ con Từ Nhã Huệ thay nhau gắp thức ăn cho Mộc Mai.
Lý do rất đơn giản, bởi vì cô đã dành rất nhiều lời lẽ có cánh nói giúp cho Ninh Thanh Trúc, vì thế nên cô mới được chăm sóc nhiệt tình đến như Vậy.
Nhìn thấy dáng vẻ cười cười nói nói của Từ Nhã Huệ và Ninh Thanh Trúc, trong lòng Mộc Mai có hơi khó chịu.
Sau vụ tai nạn ô tô năm năm về trước, mẹ cô đã trở thành người thực vật.
Đừng nói là nấu cho cô một bữa cơm, ngay cả việc trò chuyện bình thường với nhau, bà ấy cũng không thể nào làm được.
Tâm trạng của Mộc Mai không được vui cho lắm.
Trong khi hai mẹ con Từ Nhã Huệ vẫn đang vui vẻ nói cười, thì chỉ có duy nhất Cố Văn là nhìn ra nỗi phiên muộn trong lòng của cô.
Trên bàn ăn cũng không nên hỏi nhiều làm
gì, anh gắp vài món, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/1042155/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.