Chương 160
Trong mắt Kiêu Vĩ Thành hiện lên vẻ không vui: “Cô Mai nói sẽ đem đến đồ , ngon đến cho tôi nhưng lại đưa cho người khác ăn, như vậy có phải được xem như là không có thành ý không đây?”
“Anh Kiêu Vĩ Thành à, đương nhiên là tôi làm cho anh rồi, sao lại không có thành ý chứ? Cơ mà tôi lỡ làm món này hơi nhiều, một mình anh ăn chắc chắn không hết, không nên để lãng phí.”
Mộc Mai không ngờ Kiêu Vĩ Thành lại đột ngột đi vào, có hơi xấu hổ.
“Ý của cô Mai đây chính là đồ ăn này đưa cho tôi ăn là lãng phí?” Kiêu Vĩ Thành dựa vào ghế, dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với hôm qua.
“…Dĩ nhiên không phải.” Mộc Mai xấu hổ cười một tiếng, đẩy hộp đồ ăn . lên trước mặt Kiêu Vĩ Thành: “Hay là anh nếm thử đi, hôm nay chúng ta không bàn công việc, chỉ nói về đồ ăn thôi được không?”
Những miếng bánh ngọt tinh tế trông thật ngon.
John lặng lẽ nuốt nước bọt, thật muốn nếm thử. Kiêu Vĩ Thành lại chỉ bình thản liếc nhìn món ăn nhẹ trông rất thơm ngon ấy, không hề có ý muốn nếm. ¡ thử.
“Loại bánh này đầu bếp nào cũng có thể làm được. Tôi thật sự không hề thấy được tay nghề của cô Mai có chỗ nào tốt.”
“Đây là món ăn được làm theo cách của phương Đông, không giống như ở châu Âu đâu, anh Kiêu Vĩ Thành thật sự không muốn nếm thử à?” Mộc Mai nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/1042220/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.