Mới có mấy ngày không gặp mà sao con lại có cảm giác chú trở nên tiều tụy hơn nhiều thế này, chú mau nói đi, đã xảy ra chuyện gì thế ạ?" Mộc Mai nhìn thấy bộ dạng này của Mộc Sĩ bèn vô cùng quan tâm mà hỏi han, trong khi đó trong lòng lại cố gắng kìm nén sự vui sướng hả hê.
"Haiz...!Mộc Sĩ thở dài.
"€ó lời gì thì nói mau đi, đừng có đứng đó ra vẻ nữa" Mộc Đoàn nhắc nhở thêm lần nữa: Người đã gọi đến rồi, hai đứa nó cũng biết chắc là đã có chuyện xảy ra nên cứ nói thẳng ra đi, đừng ở đó úp úp mở mở nữa”
Mộc Sĩ chậm rãi nhìn thoáng qua ba mình, vẻ mặt bất đắc dĩ, mở miệng nói với Cố Văn: "Cố Văn à, chú nghe nói con vừa ký kết hợp đồng với một công ty lớn ở Tây Âu nên chú muốn hỏi con có thể phân cho công ty bên này vài hạng mục được không?”
Mộc Mai vừa nghe ông ta nói như thế thì đã đoán được nguyên nhân vì sao ông ta lại trở nên thê thảm chật vật thế này, xem ra có vẻ là vì công ty của nhà họ Mộc đã xảy ra vấn ng ta phải vội vàng lo trong lo ngoài nên mới trở nên tiêu tụy như vậy.
Có điều bây giờ mối quan hệ giữa Cố Nam và Mộc Diệp không hề tâm thường, vì sao loại chuyện này không đi tìm Cố Nam để nhờ vả mà lại cứ mãi chăm chăm mà đòi Cố Văn cơ chứ?
"Ông nói lời này là có ý gì?" Cố Văn tựa vào phía sau ghế, mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/1042258/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.