Chẳng qua là Cố Văn không muốn so đo với bọn họ mà thôi, nhưng hôm nay cô ta lại chơi mánh khóe kiểu này ở trước mặt anh, loại người hay lo chuyện bao đồng như: thế cũng không được phép ở lại công ty.
"Anh họ, anh đừng nói như vậy, là lỗi của em, em không nên nói chị dâu như thế, em xin lối.
.
" Ninh Thanh Trúc khóc nấc lên, đúng lúc Cố Nam và Mộc Diệp đi ra, Cố Nam thấy thế, chau mày: "Cố Văn, tôi đã nhắc nhở cậu phải xử lý mối quan hệ của mình cho tốt rồi đấy”
"Chỉ là một người không có máu mủ ruột thịt mà thôi, ở chỗ này diễn một vở hài kịch, tôi không định để cô ta tiếp tục ở lại công ty”
"Thật xin lỗi Tổng giám đốc Nam, chuyện ngày hôm nay.
đều là lỗi của em, mong anh đừng giận em, chỉ cần không đuổi em đi, muốn xử lý em thế nào cũng được cả”
Ninh Thanh Trúc nhìn Cố Nam, hy vọng có thể cho cô ta một cơ hội, bất kể như thế nào cô ta nhất định phải ở lại công ty Hưng Thịnh.
"Không cần phải đến chỗ tôi khóc lóc kể lể, cô đã ở chỗ này rồi thì phải làm tốt bổn phận của cô, nếu cô còn dám gây chuyện, tôi sẽ không khách khí với cô đâu"; Cố Nam dắt Mộc Diệp đi thẳng ra khỏi công ty, còn Ninh Thanh Trúc thì khóc lớn.
h Cố Văn hừ lạnh một tiếng, không để ý đến cô ta nữa, cũng quay người đi mất.
Cố Nam và Mộc Diệp cũng gặp người quen ở trong nhà hàng, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/1042327/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.