Không biết chúng tôi đã làm gì đắc tội với các người mà các người lại ngáng đường cướp lấy nguyên vật liệu, lại còn trói bạn bè của chúng tôi, nếu chúng tôi chủ động ra tay, tôi dám chắc các người sẽ không hái được trái ngọt gì đâu”
“Anh bạn này, bọn tôi đã rất vừa ý với lô nguyên vật liệu này từ khi mà nó còn chưa bán ra, bọn tôi nhất định sẽ không để người khác lấy đi, cho dù các anh có đến đây bọn tôi cũng sẽ không buông tay”
Trong nhóm người đó có một người đàn ông trung niên, giọng điệu khi nói chuyện có vẻ trầm ổn, giống như là người đứng đầu của bọn họ.
"Cậu chủ của chúng tôi đang đợi ông, anh ấy muốn nói chuyện cùng ông, không biết ông có thể gặp một chút không?" Sở Trọng Văn không quên mục đích tới nơi này, anh ta nhìn thẳng vào người đàn ông cầm đầu nói.
Nhưng người đàn ông đó vẫn như trước, ngồi tựa vào ghế không nhúc nhích: "Đều đã đến: đây hết rồi, vì lý do gì mà không đi vào? Lại cố ý muốn mời tôi đi, tôi không biết ở cả cái Đông Âu này, còn có ai có tầm nhìn tốt hơn Sở Đình Trung tôi.”
Ngay khi nghe được ba chữ Sở Đình Trung, Sở Trọng Văn lập tức sững sờ: "Ông nói tên ông là gì?”
"Sao thế? Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua tên của tôi? Đúng là một đứa trẻ có kiến thức hạn hẹp” Sở Đình Trung có chút trào phúng nhìn thằng nhóc con trước mắt, chẳng
buồn để anh ta vào mắt, nhưng mà Sở Trọng văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/1042347/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.