Mặc dù bây giờ Mộc Mai biết rằng những điều này không quan trọng đối với Cố Văn, nhưng cô chỉ muốn duy trì danh tiếng cho người đàn ông của mình.
“Cô thật sự cho rằng tôi đang khen cô sao, đúng là không biết xấu hổ” Mặt mũi Liễu Trang tràn đầy khinh thường, càng nhìn người phụ nữ này càng ghê tởm, mỗi lần gặp phải cô ta cũng gặp chuyện không tốt.
“Vậy thì cô muốn thế nào, Mộc Mai tôi không phải là người thích tạo thị phi, nhưng nhưng hai cô thích làm gì thì tôi cũng có thể tiếp”
Mộc Mai nói rồi đưa chiếc túi trong tay cho người phục vụ bên cạnh: “Xin lỗi, làm ơn đưa cho người đàn ông ngồi trên xe lăn ở tầng một”
Bạch Hà và Liễu Trang nhân cơhội để xem xét, họ nhìn thấy Cố Văn cùng với một bảo mẫu bên cạnh, người này, dường như đang đợi ai đó.
Bạch Hà nói nhỏ với Liêu Trang: “Thật sự là Cố Văn, chúng ta hay là cứ như vậy thôi đi.
“Có gì mà đáng sợ? Hôm nay nghe Mộc Diệp nói Cố Văn chỉ là có chút danh nghĩa trong công ty thôi.
Cả công ty vẫn phải để Cố Nam quyết định.
Sợ gì anh tai”
“Nói như vậy, Cố Văn nói gì cũng là nhà họ Cố.
Chúng ta bắt nạt vợ chồng anh ta.
Nhà họ Cố sẽ buông tha cho chúng ta sao? Hai gia đình nhỏ của chúng ta không có cách nào cạnh tranh với nhà họ Cố”
Bạch Hà ghét họ, nhưng xét đến sự an toàn của công ty
mình, cô ta không dám tiếp tục đối phó với Mộc Mai.
Nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/1042453/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.