Cố Văn cười lạnh, ánh mắt là một mảng lạnh lo.
Bạch Vũ không thể chịu được nữa: “Cái gì mà lòng dạ rắn rết? Nhà họ Cố có bí mật gì cần cậu che giấu? Cậu cho rằng cậu vần là Cố Văn trước đây sao?
Hiện tại cậu đã không còn cái gì nữa rồi!”
Bạch Vũ vì quá tức giận mà thốt ra, Cố Nam có chút sững sờ, do dự nói: “Những cấp dưới kỳ cựu của cậu trước đây đã quá già rồi, làm ảnh hưởng đến công ty, nhưng dù sao cậu cũng là em trai anh, nếu như cậu muốn quay lại công ty, anh có thể để cậu khôi phục lại vị trí cũ, còn về việc hợp tác với công ty ở Tây Âu thì cậu phải giao lại cho anh”
Mộc Mai ăn hết số cam mà Cố Văn bóc cho, cô rất muốn cười: “Chỉ trong một thời gian ngắn, anh trai đã sa thải hết toàn bộ người của Cố Văn, nếu như đã không còn gì liên quan đến Cố Văn thì anh ấy cũng không cần phải đến công †y làm việc nữa rồi”
Cố Đình không kìm được sắc mặt, giọng điệu trở nên nghiêm trọng: “Mộc Mai, con nói cái gì vậy? Cố Văn không đi làm, lẽ nào muốn về hưu sớm sao?”
Ý định ban đầu của Gố Đình là muốn Cố Văn quay trở lại công ty càng sớm càng tốt, dù sao cũng là con trai ông, lòng bàn tay hay mu bàn tay thì cũng đều là thịt cả.
Cha mẹ yêu thương con cái của họ, Cố Đình lên kế hoạch vì Cố Nam, thì cũng vì Cố Văn mà lên kế hoạch.
Cố Văn đang cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/1042609/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.