Cảnh sát tiến vào nhìn cảnh tượng trong phòng, mặt ngạc nhiên hỏi: “Đây không phải là bà Mộc hay sao? Tại sao lại ở đây tranh chấp chứ? Anh Cố, rốt cuộc thì đã xảy ra xem có chuyện gì không?”
Hai nhà này không phải là họ hàng hay sao? Nhà nào bọn họ cũng không thể đắc tội.
Nhỡ đâu có một lỗi xảy ra thì sẽ gặp phải nhiều phiền toái.
“Anh hỏi cái này căn bản cũng vô dụng.
Bọn họ chỉ biết đổ hết trách nhiệm lên người tôi.
Còn không nhanh chóng lại đây buông ra”
Hiện tại, cái bộ dáng này mà để lộ ra bên ngoài thì Tô Ngọc Vân còn biết giấu mặt đi đâu chứ.
Tâm tư của Tô Ngọc Vân, Cố Văn cũng hiểu rõ ràng.
Đương nhiên, anh sẽ không để cho đối phương thực hiện được, ngay lập tức, anh nói với cảnh sát: “Đột nhập vào nhà riêng, phá hoại tài sản của người khác khi chưa được sự đồng ý.
Đây là vi phạm pháp luật.
Nên giải quyết như thế nào thì tôi tin răng cảnh sát sẽ rõ hơn chúng tôi.”
Người cảnh sát kia không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được ý của Cố Văn.
Lúc này, anh ta đi tới chỗ Tô Ngọc Vân, trực tiếp còng tay bà ta lại.
“Bà Mộc, xin mời bà đi theo chúng tôi một chuyến.
Chuyện này, chúng tôi nhất định sẽ tra rõ, nếu như bà vô tội thì tất nhiên chúng tôi sẽ để bà trở về”
Tô Ngọc Vân không ngờ được lại là kết quả này, bà ta mạnh mẽ đẩy người ra.
Ngay cả khi tay bà ta bị khóa lại cũng không chịu buông tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/1042618/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.