Lúc đầu Tô Ngọc Vân không muốn giấu diếm Mộc Sĩ chuyện này, nếu như để ông ta biết được chắc chắn ông ta sẽ nổi cơn tam bành một trận.
“Không thể nào! Sao Cố Văn có thể ngồi trên xe lăn được chứ, hai chân của anh ta đã khỏi từ sớm rồi chẳng lẽ bà không thấy rõ điều đó hay sao?”
Anh ta nghĩ muốn xác nhận rõ có phải Cố Văn đã khỏi hẳn hay chưa, nếu như đã khỏi hẳn, vậy anh ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ của mình.
“Chuyện này không thể nào giả được, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng lừa ông lần nào.
Bởi vì chuyện này mà tôi từng phải vào đồn cảnh sát, ông cho răng tôi còn có thể nói dối được nữa sao?”.
Mộc Mai đang năm tắm nắng vô cùng thích thú và thoải
mái, cô để ý thấy Cố Văn mồ hôi nhề nhại toàn thân, cô nghi ngờ hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Từ trước tới giờ em chưa thấy qua dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại như thế này của anh”
Cố Văn tiến lên ôm Mộc Mai vào lòng, Mộc Mai mỉm cười: “Người lớn như này, sao lại có dáng vẻ này hả? Sắc mặt của anh kém như vậy có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Xin lỗi em! Anh khiến em lo lắng rồi.
Hôm nay lúc đi ra ngoài mua đồ, có người lạ nói với anh là em gặp nguy hiểm tính mạng, cho nên anh tranh thủ thời gian chạy về.
Thấy em không sao là anh yên tâm rồi!”
Trên thế giới này chỉ có duy nhất Mộc Mai là đối xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/1042627/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.