Nghe đến đây, Cố Đình tức giận nhìn về hướng mẹ con Bạch Vũ và Cố Nam: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chân của Cố Văn là do hai người làm hả?”
“Không thể nào! Là nó tự gây ra tai nạn, không liên quan đến mẹ con chúng tôi, cho dù tôi không phải mẹ ruột của nó, nhưng tôi cũng có công nuôi dưỡng.
Cố Đình, năm đó tôi mang thai Cố Nam, còn ông thì lại có người đàn bà khác, vì để bảo vệ mặt mũi của hà họ Cố mấy người, tôi chưa nhắc chuyện này với ai, sự nhân nhịn bao.
nhiêu năm qua không lẽ không đổi được một chút tin tưởng của ông sao?”
Hôn sự của hai nhà họ Bạch và nhà họ Cố năm đó, Bạch Vũ không phải không có tình cảm với Cố Đình, chỉ là vì nguyên nhân trong gia đình nên phải giả vờ như vậy.
Sau đó nhà họ Bạch sa sút, nên có một số chuyện bà ta phải nhãn nhẫn nhịn, không ngờ tình cảm mười mấy năm qua lại đổi được một câu nói như Vậy.
Cố Văn nghe xong liền võ tay: “Diễn hay quá, nhưng tôi phải nhắc nhở mấy người, người đang làm trời đang nhìn, những chuyện mà mấy người làm sẽ bị báo ứng”
Cố Văn lạnh nhạt nhìn hai mẹ con họ.
“Bọn mày rốt cuộc đã làm nhưng gì?
Công ty tại sao lại bị thu mua?”
Cố Đình nghe ra được, Cố Văn thu mua công ty đều là vì chống đối với Bạch Vũ và Cố Nam.
“Ba à, chúng ta làm sao biết được Cố Văn bị cái gì? Hôm nay vốn dĩ muốn đợi ba về ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/1042656/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.