Cố Nam cũng cảm thấy mẹ mình nói rất đúng, cho dù cuối cùng anh thua cuộc, cho dù không bằng Gố Văn, lưu lạc đầu đường xó chợ, anh cũng không muốn nhận lấy bất cứ sự bố thí nào từ Cố Văn, càng không muốn bị nó sỉ nhục.
“Mày đừng tưởng rằng chỉ dựa vào việc hợp tác với Kiêu Vĩ Thành, là có thể lật đổ nhà họ Cố bọn tao.
Tao nói cho mày biết, chỉ cần một ngày tao còn sống, Cố Nam tao nhất định sẽ đông sơn tái khởi, vẫn như cũ là kẻ địch của mày.
Nghe xong, Cố Văn cảm thấy thật buồn cười: Có thể nhận được sự giúp đỡ của Kiêu Vĩ Thành, đó là năng lực của tôi, còn tốt hơn anh, bản lĩnh gì cũng không có.
Chỉ tiếc rằng, Kiêu Vĩ Thành còn không biết anh là ai”
Không phải Cố Văn coi thường Cố Nam, mà là tên đàn ông này lòng dạ hẹp hòi, để anh ta rời khỏi nơi này, ra ngoài rèn luyện một chút cũng tốt.
Nếu như Cố Nam không hiểu được nỗi khổ tâm của mình, vậy thì anh ta chỉ có thể làm một người vô dụng suốt cả đời.
Có người đàn bà Bạch Vũ đó dạy dỗ Cố Nam, còn có thể dạy ra được cái dạng gì, cứng đầu cố chấp mà thôi.
May mắn thay mấy năm nay, anh đã điều tra rõ cách làm người của bà ta, nếu không đến ngay cả anh cũng bị lừa.
Cố Nam bị ép buộc phải rời đi, dù có người ép anh ta ở lại cũng không được.
Trong đó có mấy người ủng hộ người của Cố Nam, cố gắng muốn ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/1042667/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.