“Bạch Lâm Anh, lái xe đi” Bây giờ Cố Văn cũng không có †âm tư để ý mấy thứ đó.
“Anh họ đừng đi, anh đừng bỏ lại em, nếu Cố Nam ra khỏi công ty, em cũng chẳng còn chỗ nào để đi cả, chỉ có anh mới có thể giữ em lại.
Là em lúc trước có lỗi với anh, nhưng có thể vì tình cảm hai nhà chúng ta mà tha thứ cho em không, về sau em sẽ ở bên cạnh anh làm việc thật tốt”
Ninh Thanh Trúc đuổi theo chiếc xe đã nổ máy, Cố Văn ngồi ghế sau nhắm mắt lại: “Lái nhanh lên”
Bạch Lâm Anh càng không thương tiếc người phụ nữ vô ơn kia, anh ta lập tức đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao nhanh ra ngoài.
Ninh Thanh Trúc ở sau ngã lăn ra đất, ở trên mặt đường khóc lớn.
“Anh họ, anh không thể đối xử với em như vậy, sau này em biết sống thế nào đây”
Ninh Thanh Trúc ngồi dưới đất tiếp tục hét: “Cố Văn, anh vong ân phụ nghĩa như vậy, tội cho ba em đã cứu ông nội anh, cho dù anh đoạt được công ty thì thế nào? Em nguyền rủa anh cả đời anh sự nghiệp đều không thành công”
Đáng tiếc là những người phía trước đều đã nhanh chóng rời đi, không ai quan tâm người phụ nữ này la hét cái gì, người tới người đi trên đường, đều chỉ nhìn thấy người phụ nữ điên ngồi dưới đất.
Mọi người chỉ trỏ vào cô ta và dìm cô ta bằng những lời đàm tiếu.
Khi Cố Văn trở về biệt thự, sự yên tĩnh bao trùm thật đáng
sợ, chị An đã xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/1042678/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.