Cố Văn rât lo lắng, Mộc Mai hiện tại tỉnh thân đang vô cùng khuấy động, nếu chịu thêm chút sự kích động nữa, cô ấy và đứa bé sẽ xảy ra chuyện mất.
Mộc Mai vẫn tuôn ra những lời nói cũ: “Không được qua đây, đứa bé là con của tôi”
Lần trước phát khi hiện một số chuyện ở tâng hầm, tâm lý Mộc Mai đã bị ám ảnh sâu sắc, nếu có người dám động đến con của mình cô ấy sẽ liều mạng với hắn ta.
“Bà chủ, đứa bé chỉ là đang đói, tôi đem đứa bé đi ăn chút gì đó có được không? Cứ ôm như vậy sẽ khiến đứa bé càng thêm khó chịu mà thôi.”
Người giúp việc cũng vô cùng lo lăng, bộ dạng Mộc Mai như vậy thật sự không thích hợp để ôm đứa bé.
Nhân lúc cô ấy không để ý, Cố Văn lao lên đoạt lại đứa bé, Cố Văn dỗ dành, tiếng khóc của đứa bé dần dần biến mất.
“Anh làm cái gì thế? Tại sao anh cướp lấy con tôi, trả lại đứa bé cho tôi.”
Mộc Mai kích động lao lên, muốn giành lại đứa bé, Cố Văn nhanh chóng đưa đứa bé vào tay người giúp việc, sau đó đánh ngất Mộc Mai.
Kiếm Hiệp Hay
Mộc Mai ngất vào lòng Cố Văn, Cố Văn cúi xuống nhè nhẹ.
hôn lên trán cô ấy: “Xin lỗi, anh chỉ có thể làm như vậy, em cứ như thế chỉ có làm hại đứa bé, anh hiểu rõ trong lòng em muốn giữ đứa bé ở bên cạnh, nhưng sức khỏe của em, anh lo lăng rằng em và con sẽ bị thương”
Người giúp việc chuẩn bị ôm đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/1042692/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.