Lâm Dịch đặt bức ảnh xuống, người như anh ta không đáng được hưởng hạnh phúc như vậy.
Lâm Dịch cười tủm tỉm: “Anh chẳng qua chỉ muốn biết ai là người đứng sau chỉ thị” Lâm Dịch không tin Cố Văn, nếu người đàn ông này muốn cảm ơn anh ta thì có thể phát tán †in tức ra ngoài để anh ta biết, hà tất phải bắt anh ta hết lần này đến lần khác?
“Lâm Dịch, tôi nói thẳng, tôi muốn từ miệng anh biết được ai là người đứng sau chỉ thị, nhưng tôi sẽ không động đến một sợi tóc của anh”, không gì khác, chỉ vì anh ta đã cứu vợ con anh, công tội ngang nhau, bọn họ chẳng ai nợ ai.
Lâm Dịch nhìn Cố Văn, tự hỏi lời của anh có mấy phần là thật.
“Anh Lâm không cần phải nhìn tôi như vậy.
Anh đến đây để nói cho tôi biết về vụ bắt cóc, anh hà tất phải thăm dò đủ đường?” Lâm Dịch chịu đến đây nhất định sẽ có điều kiện trao đổi, thăm dò chỉ để biết Cố Văn có phải là người đáng Tin cậy hay không.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Lâm Dịch khẽ mỉm cười: “Nói chuyện với anh Cố quả nhiên thoải mái.
Tôi đến đúng là để nói chuyện với anh Cố về vụ bắt cóc, nhưng tôi cũng có điều kiện của mình”
Lâm Dịch nghĩ đến vợ con, năm ấy họ cũng phải đối mặt với tình cảnh như vậy, nếu lúc đó cô ấy cũng gặp được người tốt giúp cô ấy sinh đứa bé thì vợ anh và đứa bé cũng không xảy ra chuyện.
Cố Văn có thể thấy sự lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/1042761/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.