Bạch Lâm Anh không quan tâm đến ánh mắt khinh thường của Cố Nam, trực tiếp đi tới chỗ anh ta: “Tổng giám đốc Gố nói là vừa nấy anh vội vàng quá, còn quên một số đồ vật, tổng giám đốc Cố bảo bọn tôi đưa tới cho anh”
Cố Nam dựa lưng vào ghế, chế nhạo: “Sao tôi không nhớ là tôi để quên thứ gì ở đấy nhỉ? Hay là tổng gám đốc Cố của các người đã nhớ nhầm rồi”
“Không thể sai được” Bạch Lâm Anh đưa một tài liệu cho Cố Nam”Tổng giám đốc Cố của chúng tôi đã nói rằng đây là đồ của anh, và chúng tôi phải đích thân giao nó cho anh”
Nhìn vào tập tài liệu màu xanh trước mặt, Cố Nam chợt thấy trong lòng có một dự cảm không lành.
“Đây là cái gì?” Cố Nam nghỉ ngờ hỏi.
“Xin lỗi, chúng tôi không có tư cách mở tài liệu này ra, nhưng tổng giám đốc Cố của chúng tôi đã nói, chỉ cần anh đọc thì sẽ biết đấy là cái gì” Trên mặt Bạch Lâm Anh nở nụ cười, không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Khi Cố Nam mở tập tài liệu và nhìn thấy chỉ tiết chuyển khoản bên trong, đồng tử của anh ta đột nhiên co lại.
Rõ ràng là anh ta đã tiêu hủy thứ này rồi mà, làm sao Cố Văn có thể tìm ra được chứ?
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Cố Nam, Bạch Lâm Anh nói: “Tổng giám đốc Cố, chúng tôi đã đưa đồ rồi, chúng tôi sẽ không làm phiền nữa”
“Chờ đã” Cố Nam kiềm chế cảm xúc, đặt tập tài liệu màu xanh lam lên bàn “Nếu tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/532444/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.