Bầu trời đầy mây đen, cơn mưa như trút, từng giọt nước đập xuống ào ạt. Sấm sét giăng trời, gió lốc gào thét, hàng cây nơi xa bị quật nghiêng rít lên từng trận.
Giữa nghĩa trang, một cô gái đội chiếc ô màu đen đứng lặng lẽ một mình. Khuôn mặt kiên nghị pha lẫn nét u buồn, đôi mắt long lanh phủ sương, nhưng cô cố chấp không để nước mắt rơi xuống.
Nhìn vào tấm ảnh chân dung người đàn ông trung niên đang mỉm cười trên bia mộ, Tô Hi mím chặt môi, cuối cùng không chịu nổi mà quỳ sụp xuống, ôm bia mộ khóc nức nở.
“Ba ơi... là do con vô dụng... để mẹ con họ hại chết ba rồi…”
Nếu cô đủ mạnh mẽ, có lẽ giờ đây hai cha con đã không phải âm dương cách biệt.
Vừa từ trường trở về, cô còn chưa bước vào nhà đã nhận được tin ba qua đời—một cú sét đánh giữa trời quang đối với Tô Hi.
Cảm giác nghẹn ứ nơi ngực, cả thế giới trong lòng cô sụp đổ trong chớp mắt.
Cô khóc bên mộ rất lâu, cho đến khi người trông nghĩa trang rọi đèn pin nhắc nhở, Tô Hi mới bám vào bia mộ đứng dậy đầy khó nhọc. Lau nước mắt, cô gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
“Ba ơi... hôm khác con lại đến thăm ba…”
Nói xong, cô xoay người rời đi, bước chân chậm rãi chìm trong màn mưa, bóng lưng đơn độc lạnh lẽo.
Về đến nhà, căn nhà vốn đã trống trải giờ càng thêm hiu quạnh. Nghĩ đến việc từ nay không còn hình bóng ba nữa, lòng cô chợt se thắt.
Trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2760367/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.