Trần Ái Ái sợ đến mức hồn bay phách lạc, loạng choạng chạy khỏi giường, dép cũng chẳng kịp xỏ, lao thẳng ra khỏi phòng. Tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp hành lang, kèm theo tiếng nức nở khiến người nghe bực bội.
Khóa trái cửa lại, Tô Hi mệt mỏi đổ người xuống giường. Đi Mỹ cũng được… ít nhất khỏi phải nhìn mặt hai mẹ con ghê tởm kia. Ba phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập dồn dập, khỏi đoán cũng biết—là Trần Tình. “Tô Hi, con nhóc chết tiệt kia, mày ra đây! Mau ra đây cho tao!” “Mày nhìn xem mày đánh con tao thành cái dạng gì rồi!” Tiếng đập cửa ầm ầm như sấm. Tô Hi kéo chăn trùm kín đầu, chẳng buồn đáp lại. “Đồ ranh con, mở cửa ra! Hôm nay tao không đánh chết mày, tao không mang họ Trần!” Trần Tình dùng hết sức cố húc cửa, nhưng một người phụ nữ thì làm được gì, cánh cửa vẫn vững như bàn thạch. Bà ta đứng ngoài chửi rủa bao lâu, Tô Hi cũng chẳng rõ. Lúc cô mở mắt, trời đã sáng hẳn. Sau khi rửa mặt, cô ngồi lì trong phòng, không buồn ra ngoài. Cô đang đợi—đợi dì từ Mỹ về đón mình. Ngồi bên mép giường, ánh mắt cô dừng lại trên tấm poster cũ kỹ của Trương Quốc Vinh dán trên tường. Nét phong hoa tuyệt thế ấy khiến cô chợt nhớ đến người đàn ông xa lạ tối qua. Không biết anh ta thức dậy thấy mình biến mất có nổi khùng không nhỉ? Nghĩ đến "người đàn ông lạ", sống lưng cô bỗng lạnh toát—chết rồi… cô chưa uống thuốc tránh thai khẩn cấp! Nghĩ tới cảnh hai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2760371/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.