Sân bay quốc tế New York. Một nam, một nữ và một bé trai – ba người đứng chờ tại cửa kiểm tra an ninh, lặng lẽ đếm ngược thời gian. Thời hạn một tháng đã đến. Dennis đã tìm được thư ký mới, còn Tô Hi cũng đã sẵn sàng bắt đầu hành trình mới của mình. “Tiểu Hi, nhớ lời anh nói—L.K luôn mở rộng vòng tay đón em trở lại!” Dennis ôm cậu bé Nono, nghiêm túc dặn dò. Tô Hi mỉm cười gật đầu, xem như ghi nhớ. “Xin mời hành khách bay đến thành phố C chuẩn bị lên máy bay.” “Nono, trước khi đi, không hôn tạm biệt chú Dennis một cái sao?” Nono xoay xoay ngón tay trước ngực, ngẫm nghĩ vài giây rồi nghiêm mặt nói: “Mami bảo, con trai chỉ được hôn mami và vợ tương lai thôi.” Dennis bật cười ha ha, giọng nói lơ lớ tiếng Trung càng làm câu chuyện thêm buồn cười. “Tiểu Hi à, con em đúng là tiểu bảo bối!” Tô Hi mím môi cười, vuốt tóc con trai, lòng thầm nghĩ: “Nhóc con này, dạy được rồi đấy!” “Em đi đây!” Tô Hi khẽ lắc đầu từ chối, nhưng bất ngờ, mắt cô ươn ướt. Cô bất chợt nhào tới ôm anh, ghé vào tai anh thì thầm: “Cảm ơn anh, người dẫn đường của em.” Dennis hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười dịu dàng. “Đi nhanh đi, không thì trễ máy bay.” “Vâng.” Tô Hi nắm tay con trai, hai mẹ con dần khuất sau dòng người đông đúc trong sân
Dennis chỉ vào má phải, ra vẻ chờ được yêu thương.
Cô cười tươi như ánh nắng, vẫy tay chào Dennis. Anh gật đầu, mở rộng vòng tay chờ ôm tạm biệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2760373/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.