Tức đến phát điên khi nhìn Nono, không hiểu sao những lời cảnh cáo phát ra từ miệng thằng bé lại khiến người ta tin răm rắp. Nhìn đám người xung quanh đang thích thú hóng chuyện, An Lâm Nguyệt giận đến mức giậm chân, tức đến nỗi khói gần bốc ra từ bảy lỗ trên mặt.
“Cứ chờ đấy!”
Ném lại một câu hung dữ, An Lâm Nguyệt dùng tay che mặt, giày cao gót giậm mạnh xuống sàn, quay người bỏ chạy, nhanh như chó nhà có tang. Mất mặt, mất sạch luôn rồi!
Đám nhân viên, quản lý trong nhà hàng như sực tỉnh sau một cơn choáng. Tận khi cô nàng kia chạy khuất, người quản lý mới dám thở ra nhẹ nhõm.
“Cô ơi, cô mau đi đi, An tiểu thư tính tình nhỏ mọn, nhất định sẽ không để yên đâu!” Quản lý áy náy khuyên, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Với họ, cái nhà hàng này chứa không nổi hai mẹ con nhà này rồi.
“Đúng vậy cô ơi! Biết đâu chừng một lát nữa cô ta lại kéo người quay lại, nhân lúc cô ta vừa đi, mau rút lui đi thôi!” Cô bé phục vụ – Diệp Nam – cũng vội tiếp lời, ánh mắt đầy thành khẩn.
Nono làm vẻ tội nghiệp, nhìn Tô Hi với ánh mắt dè dặt. “Mẹ ơi, có phải bảo bối gây rắc rối rồi không?”
Tô Hi ngẩng mặt lên trời không biết nói gì cho vừa. Cái tên tiểu quỷ này, khôn như cáo, gây họa xong chỉ biết bày trò dễ thương. Mà chết tiệt, cô lại rất dễ xiêu lòng bởi mấy trò này! “Thôi được rồi, không sao đâu, đi thôi!” Cô nhấc mấy túi đồ lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2760376/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.