Hoàng hôn, cuối cùng thì Cố Thám cũng chịu rời khỏi giường.
“Tô Hi, đi thay quần áo đi.” Cố Thám bước ra từ phòng tắm, băng gạc trên đầu bên phải đã được thay mới.
Tô Hi khó hiểu: “Thay đồ làm gì?”
Liếc mắt nhìn bộ đồ thể thao trên người Tô Hi, ánh mắt Cố Thám có chút khinh thường: “Em định mặc thế này đi ra ngoài với anh sao?”
“Bây giờ ra ngoài á? Anh vừa mới xuống giường đã muốn đi chơi rồi? Anh không muốn sống nữa chắc?” Tô Hi đảo mắt, cô đã từng thấy người không biết quý trọng mạng sống, nhưng chưa từng thấy ai tự làm khổ mình như vậy.
Ánh mắt lạnh lùng của Cố Thám quét qua, Tô Hi lập tức ngậm miệng.
Thôi được rồi, anh ta là đại ca!
Cuối hành lang, Cố Thám mặc bộ đồ gọn gàng đứng tựa vào cửa phòng thay đồ của Tô Hi. Đột nhiên cửa mở, Tô Hi bước ra trong chiếc váy liền màu hồng ngắn, Cố Thám nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt đầy thú vị.
Váy... giày cao gót... ha, cô ấy sẽ khổ đây!
Anh che miệng cười khẽ.
“Nhìn cái gì?” Tô Hi lạnh lùng trừng mắt với Cố Thám, anh mà dám nhìn thêm một chút, cô sẽ đấm chết anh ta!
Cố Thám thu lại nụ cười, lắc đầu: “Không có gì.”
Ra khỏi bệnh viện, một nhóm đàn ông mặc đồ đen đi theo sau Cố Thám. Tô Hi lấy tay che đầu, không muốn để người khác nhìn thấy mặt mình, cô sợ mất mặt! Nhưng cô đâu biết, mấy ngày qua ra vào bệnh viện, ai cũng quen mặt cô rồi.
Lôi Ưng đi phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2764859/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.